16:42 +07 Thứ bảy, 25/09/2021

Giáo Xứ Vinh An

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 8867

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 109326

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5624886

Trang nhất » Giáo Xứ Vinh An » Chia sẻ

ÔNG GIÓP VÀ NHIỀU CHÚNG TA.

Thứ ba - 03/08/2021 20:47
Sài Gòn và 18 tỉnh thành phía Nam sẽ tiếp tục thêm 2 tuần giãn cách theo chỉ thị 16, với quyết tâm giảm dần và chặn đứng sự lây nhiễm của Virus Vũ Hán. 
 
Giải pháp, có thể nói là cực đoan này, một khi đã thông qua thì phải thực hiện, tuyệt đối, không ngoại lệ, bất chấp tính hiệu quả gây tranh cãi về mặt khoa học, cũng như những hệ lụy tiêu cực, trực tiếp và hằng ngày lên đời sống toàn xã hội, đặc biệt giới người "cày bừa sấp mặt cũng chỉ đủ lo những nhu cầu cơ bản", tính bằng ngày, bằng tháng, vốn chiếm phần đông ở khắp nơi. 
Hàng ngàn người tìm cách tháo chạy khỏi Saigon, Đồng Nai, Bình Dương, mạo hiểm  bất chấp thời tiết, tai nạn, vượt ngàn cây số trên những chiếc xe máy, xe đạp, ngay cả cuốc bộ, để trở về quê hương bản xứ. Họ là những thanh niên nam nữ, có cả những cụ già và trẻ thơ mới vài tuần tuổi, cố lao đi vì dường như sợ đói hơn cả sợ dịch! Hỗn loạn không khác gì thời chiến tranh!
 
Đây là một biến cố khiến những trăn trở, lo âu vốn có đời thường, thoáng qua, nhường chỗ cho một cuộc "đại truy vấn" về sự tồn sinh nặng nề hơn, gay gắt hơn, bế tắc hơn.  Đồng thời nó làm lộ rõ bản chất yếu ớt, mong manh của hiện trạng xã hội lâu nay bị che lấp, hay nói cách khác, nó cho thấy xã hội này thực sự đang nằm đâu đó ở lưng chừng chân tháp Maslow. Nhu cầu mới chỉ dừng ở mức căn bản, an toàn, vẫn chưa được thỏa mãn, còn bị đe dọa 
nghiêm trọng.
 
"Đời là bể khổ". Con người thường trầm luân vào trăm ngàn lao ải, muộn phiền, bất kể địa vị giàu nghèo, sang hèn, màu da, rồi miệt mài đi tìm một sự giải thoát, cho cá nhân hay tập thể, dưới nhiều dạng thức khác nhau. Và, niềm tin tôn giáo thường là một sự hướng tới cao nhất. 
 
Giữa đại nạn, giữa sự ngưng trệ của mọi hoạt động, và vì thế có nhiều thời gian ngẫm nghĩ hơn cho nhiều người, câu chuyện về cuộc đời ông Gióp xứ Edom cách đây trên dưới 3000 năm, có thể là một bài học phong phú, thú vị, lên giây cót tinh thần cho những ai có đức tin vào Thiên Chúa (Do Thái giáo, hay Kitô giáo) kể cả những người gọi là "ngoại đạo". Bởi nó rất đời thường, rất cụ thể, rất thời sự, không hề xưa cũ.
 
Câu chuyện thú vị này nằm trong bộ Kinh thánh Cựu ước, thuộc loạt sách khôn ngoan, minh triết, đó là "Sách ông Gióp" (Bao gồm 42 chương). 
 
Ông Gióp là người giàu có với một gia đình gồm 7 trai và 3 gái, hết mực gắn bó, yêu thương nhau, với hàng ngàn dê cừu, lạc đà, bò lừa và hàng trăm tôi tớ. Ông được xem là người giàu có nhất trong các con cháu phương Đông và bản thân là người chỉ biết làm điều lành, sống chính trực, thánh thiện và luôn kính sợ Thiên Chúa (G 1, 1-4). 
 
Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra?
 
Một ngày kia, Thiên Chúa cho phép Satan, đại diện cho thế lực tối tăm, quỷ quyệt, thử thách ông bằng nhiều cách khác nhau, khiến ông phải đối diện với sự mất mát coi 
như hoàn toàn, ngoại trừ cái mạng ghẻ: Con cái, tôi tớ, của cải, tất cả đang bình yên, hạnh phúc viên mãn, bỗng chốc bị giết sạch, hủy hoại tan tành. Thân xác ông đang khỏe mạnh nay bị vò xát, giãy giụa bởi căn bệnh ung nhọt từ bàn chân tới đỉnh đầu. Một gia trưởng mẫu mực quyền uy, nay bị chính bà vợ mình rỉa rói, xỉ vả rất cay, rằng" Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Chúa và đi chết đi!" (G 1, 13-19; 2, 7-9). Đến bạn hữu thân thiết, nay vừa cám cảnh thương xót, vừa bắt đầu nghi kỵ, chất vấn, hạch sách ông (G 3-31).
 
Có thể nói, ông Gióp cùng lúc phải chịu lấy những tổn thương kinh hoàng nhất, toàn diện nhất từ trong ra ngoài của một kiếp nhân sinh. Ông bị đánh vào tình máu mủ ruột thịt, vào sự nghiệp cơ đồ, vào sức khỏe thể xác, vốn không có gì đánh đổi 
được, vào tình bằng hữu, vào cái ego, cái tôi, là lòng tự trọng, của một bậc danh gia vọng tộc, và đặc biệt vào niềm tin sâu thẳm, mãnh liệt, tinh túy nhất trong lòng ông.
 
Còn gì đau đớn hơn, bất hạnh hơn, tàn tạ hơn, nhục nhã hơn, oái oăm hơn, bất công hơn? Sức lực khủng nào, tinh thần thép nào đỡ giùm ông khỏi sự nản chí, tuyệt vọng, thua cuộc, gục ngã?
 
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Jack Ma, Bill Gates và nhiều vị khác, đã gầy dựng được những cơ nghiệp đồ sộ, có thể gọi là hàng đế chế giàu sang, quyền lực vương giả, có thể khuynh loát trật tự quốc gia, ngay cả toàn cầu, khó ai bì kịp. Thế nhưng, nếu lấy giá trị bằng "sức mua tương đương" ra so sánh với ông Gióp thời đó, thì quá lắm cũng hạng tương đương! Thế nhưng, nếu 
lấy tổng tất tần tật các sự thiệt thòi, mệt mỏi, dằn vặt, vật vã, khổ cực, đau đớn, thất bại, mất mát của họ đem so với những gì ông Gióp hứng chịu gần như cùng một thời điểm, thì quả là "không có cửa", không "cân" được.
 
Nói gì đến thân phận hạng hai, hạng ba, và hạng bét chúng ta!
 
Câu hỏi đặt ra ngay lập tức là gì nếu không phải là cơ chế phản ứng tâm lý và sau đó là hành động nơi ông Gióp xảy ra thế nào? Kết quả đi về đâu? 
 
Chắc hẳn ông ấy sẽ kêu thấu trời xanh rằng, Hà cớ gì xảy ra cho tôi, vì tôi là người công chính?, Có sự thù ghét gì đây chăng? Chắc hẳn ông ấy sẽ trách cứ và quay mặt ngay với Thiên Chúa là Đấng ông tin tưởng, tôn thờ, lại có quyền năng định đoạt số 
phận ông? No, not at all! Cùng lắm là một ít thở than nhẹ, vì là "con người chứ đâu phải thần thánh".
 
Phản ứng của ông thay vào đó sẽ gây ngạc nhiên cho chúng ta.
 
Đây: "Ông Gióp bèn trỗi dậy, xé toang áo mình ra, cạo trọc đầu, sập mình xuống đất, sụp lạy và nói: Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi cũng sẽ trở về đó trần truồng. Đức Chúa ban cho rồi Đức Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa." (G 2, 20-21). 
 
Phải hiểu biết lắm, phải khiêm nhường lắm, phải can đảm lắm, phải tin tưởng lắm, phải phó thác lắm, mới có thể vượt qua sự tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố để thốt ra một lời gan ruột như thế, một sự ngợi ca tự nhiên như hơi thở!  Đó là gì nếu không phải là ý 
thức toàn vẹn, rõ ràng về giới hạn mênh mông của  lý trí con người hay sự ngạo nghễ nhưng bất lực của khoa học trước những nghịch cảnh khách quan muôn hình vạn trạng? Đó là gì nếu không phải là kết quả của một niềm tin kiên định, đạt tới mức trong sáng, vô tư của thân phận thụ tạo trước Đấng tối cao, toàn năng? 
 
Nhưng nguyên nhân cốt lõi của câu chuyện là gì, chúng ta vẫn chưa thấy. Nó nằm ở đâu? Phải có một "Con dê tế thần" nào đó cần bị túm cổ lôi ra!
 
Thì đây, trong những áng văn đẹp đẽ dưới dạng thơ ca tiếp theo của câu chuyện, giữa ông Gióp và 3 người bạn thân khi họ tới chia sẻ đại nạn cùng ông, căn nguyên cuối cùng đã được vạch rõ. Đó là "Tội Lỗi"! Một kiểu "Nghiệp Chướng, Nhân-Quả" như đang được nhắc tới tràn lan hiện nay trên mạng 
xã hội. Thật là một trùng hợp thú vị vượt địa lý và thời gian. 
 
Đó là một giải thích, có vẻ như hợp lý nhất, rốt ráo nhất, sau khi con người đã truy vấn tất cả mọi sự. Bởi vì suy cho cùng "Con người là sai lầm" - "Errare humanum est", trong nội hàm đó có sự ẩn hiện của quỷ ma, hiện thân của tội lỗi, bóng tối. 
 
Vậy, đã có thể thở phào cho nhẹ đầu được chưa? 
 
Hẳn là chưa. Thiên Chúa của ông Gióp đã hỏi ông rằng "Ngươi đã ở đâu khi Ta đặt nền cho đất?" (Gb 38, 4). Có nghĩa sâu xa  rằng, những cố gắng truy tìm, giải thích cho hiện tượng cụ thể xảy ra nơi bản thân ông, chẳng qua là một kiểu "cầm đèn chạy trước ô tô"; rằng không thể lấy lý trí con người để hiểu được ý định huyền nhiệm 
của Đấng tạo ra mình, và vạn vật xung quanh mênh mông rộng lớn, đến chừng như vô hạn; hay, nói thẳng ra " Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi. Đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta" (is 55, 8).
 
Cuối cùng, sau những bất ngờ, hoang mang, dằn vặt ban đầu, ông Gióp đã thức tỉnh, trở lại với niềm tin mãnh liệt, kiên trì, bền bỉ và tình yêu vô vị lợi của mình đối với Thiên Chúa, tiếp tục cuộc hành trình trong bình an, được tưởng thưởng xứng đáng, không còn gì mong đợi hơn. Quả thực, Ông sống tới 140 tuổi, có con đàn cháu đống, của cải vật chất phồn thịnh hơn xưa. Một "Very Happy Ending". 
 
Một câu chuyện rất đẹp, xảy ra cách đây đã 3000 năm, ở một khu vực địa lý xa xôi với chúng ta, nhưng lại chuyển tải nhiều 
thông điệp và bài học gần gũi, thiết thực, sống động. Đó là những giá trị tham chiếu không mai một, giúp chúng ta xốc lại bản thân, cải thiện sức mạnh nội tâm, vốn thiết yếu nhưng lại hay thiếu, để vượt qua nghịch cảnh đời thường, và hướng tới cuộc sống mai sau ở Thiên đàng, hay Niết bàn như nhiều người khác hy vọng. 
 
Cái giá phải trả, không quá cao so với mối lợi. Đó là có được ơn mạc khải, hay được giác ngộ theo kiểu nói của nhà Phật, qua con đường thành tâm vươn lên tìm kiếm,  khiêm tốn học hỏi vì "vô tri bất mộ". Hiểu biết rồi thì tích cực tu thân, để cùng với một niền tin sâu sắc, không lay chuyển, dành sự yêu mến cho Đấng tối cao và tha nhân, chạm được sự bình an bền vững, đồng thời góp phần đẩy lùi được thế lực Satan, vốn hay "rảo quanh trái đất và lang thang khắp nơi" (Gb 1, 7), rình rập phá 
phách như con Covid vô hình đang gây ra biết bao khổ lụy hiện nay. 
 
Và ai biết còn điều gì sẽ xảy ra?  Vì thế, luôn thức tỉnh, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mọi biến cố là một đòi hỏi cần thiết và cấp bách ./.
Saigon, 02/8/2021
Fx Lê Thanh Dũng
 


Tác giả bài viết: Fx Lê Thanh Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Lược sử Giáo Xứ Vinh An - Giáo phận Ban Mê Thuột

GIÁO XỨ VINH AN LƯỢC SỬ GIÁO XỨ VINH AN GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT Tên gọi : Vinh An Năm thành lập : 19 – 3 – 1956 Bổn mạng : Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ( 8 – 12 ) Địa chỉ : thôn Bình Thuận  - Xã Đức Minh – huyện Đăkmil –tỉnh Đăknông. 1/ Địa giới hành chính Giáo xứ Vinh An nay thuộc địa...

Quản trị đăng nhập